watch sexy videos at nza-vids!
.CLIPS Phá Trinh 9X, ĐÔNG NHI
.TẢI Sms xếp Hình Kute, SmS tình Yêu, Ngủ Ngon, Giáng Sinh, Năm mới... Chỉ cần Click tải Về
.KHO GAME NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT
.Phầm Mềm Xem Phim Đủ Thể Loại, Hài Hoạt Hình, Sex...


Phần 1: Hai chị em gái

Chuyện kể rằng,
ngày xửa ngày xưa, trong một
gia đình nọ, có hai người con gái
cùng cha khác ông nội. Tấm là
con của bà vợ cả, Cám là con của
bà vợ lẽ. Người cha mất rồi, mẹ
Tấm do lây bệnh từ ông nên
cũng đi theo phụ bán muối. Mất
cả cha mẹ, Tấm buồn quá tính ra
ở riêng nhưng chưa đủ 18 tuổi
nên luật không cho. Thành thử ra
Tấm phải ở cùng với dì ghẻ là mẹ
của Cám.
Chuyện không
dừng lại ở đó. Dì ghẻ muốn Tấm
vào Nam ở chung nhưng Tấm
một mực một tấc không đi, nửa li
không rời đất kinh Bắc. Sau khi
tranh chấp đã đời, cuối cùng đi
đến quyết định oẳn tù tì thì ba
mẹ con ra miền Trung ở trọ nhà
của dượng ghẻ đã mất là cha của
Cám. Câu chuyện bi thương, bi
thống, bi hài của chúng ta cũng
bắt đầu từ miền Trung nắng cháy
bão lũ này.
- Tấmm!
Bầm đã cấm mày xào nấm với
dấm rồi cơ maaaaà. Đầu mày có
bị ấm không? Cẩn thận tao cho
vài đấm!
-
Tấmmmm! Mày hâm à, mày
câm à. Sao mày đâm thủng cái
mâm???
Hàng ngày, những
lời đay nghiến, chửi bới Tấm xảy
ra như cơm bữa, cho dù gì ghẻ
đã đôi lần bị phê bình trước tổ
dân phố vì vi phạm nếp sống văn
minh gia đình văn hoá. Tấm làm
gì cũng bị bà mắng; chẳng
những mọi lúc mà còn mọi thể
loại , đủ phong cách: từ la dân
gian tới văng tục bằng tiếng Tàu,
hết mắng theo điệu cải lương lại
lấy tiếng Tây mà chửi rap. Trong
khi Cám cũng đâm thủng mâm
lúc chơi đùa với Tấm thì lại được
mẹ khen là văn võ song
toàn.
Một ngày nọ, dì ghẻ
bỗng thèm ăn tép xào khế. Bà
liền gọi hai cô đến và rằng:
- Hai con! Hai con hãy ra
ngoài ao tắm rửa giặt giũ cho
sạch, cho thơm. Nhân tiện lúc đi
ngang qua đồng bắt cho mẹ ít
tép. Đồng người ta nên hai đứa
ráng bắt cho lẹ. Đứa nào bắt
được nhiều tép về đây thì ta
thưởng cho yếm đỏ. Bằng không
ta đập cho tan nát.
Hai cô
vâng lời mẹ và chạy đi. Tấm vốn
không còn áo mới để bận, bộ đồ
mới nhất vừa được Tấm tặng cho
con bạn hôm kia. Ngay lập tức,
trong đầu nàng nảy sinh một
mưu kế. Cô bảo:
- Cám ơi,
nhìn em xem. Tội nghiệp em
chưa, xương em còn chưa lành
sau vụ đâm thủng cái mâm kìa.
Hôm nay đẹp giời, em cứ ngủ đi,
để chị bắt tép cho. Bắt xong chị
em mình cưa đôi.
- Thiệt dzị
hả chị? Dzậy em ngủ đây. Tối qua
chị ngủ mà cứ nói mớ sao mẹ
độc ác làm em không chợp mắt
được!
Thế là Cám tìm
một gốc dừa đặt lưng xuống
ngủ . Tấm nhảy ào xuống đồng
làm tôm tép, cua đồng văng lên
lũ lượt. Một tay nàng mò từng
con tép, bắt từng con tôm bỏ vào
giỏ. Còn tay kia bứt từng con đỉa
đang bám chặt vào đùi, nhìn
trước ngó sau rồi vứt mạnh về
phía Cám đang say giấc trên bờ.
Chẳng mấy chốc, giỏ tép đã đầy
kín. Tấm tính cất tiếng gọi Cám đi
về nhưng nỗi sung sướng thấy
Cám bị mắng tức thì khép miệng
Tấm lại .
Cám quan niệm: có
sức ngủ mới có sức làm. Chỉ có
điều ngủ chưa đủ sức thì bị kiến
cắn . Choàng dậy, Cám giật mình
khi nhìn thấy giỏ của mình trống
rỗng. Như thế này thì mẹ sẽ đánh
mất. Vừa mới hôm qua thôi, Cám
còn chứng kiến cảnh mẹ mình
đấm lia lịa vào mõm con chó
becgie vì nó trót xơi trộm của bà
củ khoai lang. Con chó dữ tợn là
thế mà phải bỏ chạy, để lại bốn
chiếc răng cửa ở bãi chiến
trường. Nhớ đến cảnh đó, Cám
bất giác đưa tay che lấy miệng
mình…
Cám vội vàng len ra
bờ ruộng, cất tiếng gọi: “Tép ơi,
tôm à cua ơi, ốc hỡi, có con nào
rảnh trôi vào đây cho chị bắt
không mấy cưng?”. Nhưng tôm
tép nào thoát khỏi bàn tay to bè
Tấm, chỉ có những vỏ hộp thức
ăn người ta vứt bừa là trôi về
phía Cám. Cám vừa tức vừa thèm;
cô bèn nghĩ ra một kế lừa Tấm
để chiếm đoạt lấy giỏ tép đầy. Cô
cất tiếng gọi:
- Chị Tấm ơi
chị Tấm, sao đầu chị nhiều gàu
thế? Về nhà dì thấy chị gải gàu
khắp nhà là dì mắng cho đó.
- Ối giời ơi, làm seo bây chừ?
- Đó là do đầu chị thiếu
lượng lipid thiết yếu, chị ngụp
sâu dưới đồng là hết ngay í
mà.
Cám không quên đế
thêm: “Chị Tấm ơi, chị lặn thiệt
sâu nha, để giỏ tép em coi cho.”;
rồi nhân lúc Tấm chưa kịp ngoi
lên để xem Cám có coi giùm
không thì Cám đã kịp đánh tráo
giỏ tép. Nghe Cám la lên “Em đi
đây!” cộng với vẻ mặt hí
hửng, Tấm lập tức hiểu ra âm
mưu tày trời của đứa em gian
trá. Chợt thấy chị Tấm đang nhìn
mình như thể muốn ăn tươi nuốt
chín , Cám vội cầm giỏ tép vọt lẹ,
bỏ lại đằng sau vài con đỉa do
Tấm ném với theo.
Về đến
nhà, dì ghẻ đon đả ra đón Cám.
Cám hớn hở nói:
- Má ơi,
con cướp, à nhầm, xúc được giỏ
tép đầy. Má thưởng cái yếm đỏ
cho con liền đi!
- Ừ,
con chờ chút, để bầm vào trong
cởi ra đưa con.
Chợt thấy
Tấm về, Cám nói to:
- Má,
chị Tấm về rồi kìa.
- Để đó
cho bầm!
- Sao mày về
trễ mà còn không bắt được cả
một con ruốc vậy? – dì ghẻ gằn
giọng.
- Con...
- Đừng
biện minh nữa. Tài nói dối của
mình trạng Quỳnh còn chịu thua.
Hôm nay bầm phải hầm mày nhừ
tử.
Thấy mẹ giang tay sử
Như Lai thần chưởng, Cám vội la
lên:
- Đừng má, đau lắm
đấy!
- Con để bầm dạy
nó.
- Đau lắm, đừng đánh
nữa! – Cám vừa nói vừa
chìa tay ra – dùng cái roi này cho
đỡ đau nè má.
- Chỉ có con
gái ngoan là hiểu bầm thôi.
Trong khi mẹ đang quất Tấm
như người ta đang hối một con
ngựa chạy, Cám lê tấm thân đầm
đìa máu do bị đỉa cắn vào phòng.
Một mặt, cô tìm thuốc xức; mặt
khác, độn gối vào người để lát
nữa chị Tấm có trả thù thì cũng
khỏi bại liệt .
Tấm sau khi bị
đánh xong thì khóc tấm tức lủi
thủi ra chiếc giếng sau nhà. Nàng
thấy cuộc đời sau lắm trái ngang.
Nàng đã bỏ ra bao nhiêu công
sức và mưu trí để dụ Cám và bắt
đầy giỏ tép mang về cho dì ghẻ.
Vậy mà vào phút tám chín, nàng
đã cả tin khi nghe Cám nói: “Chị
Tấm ơi, chị Tấm. Đầu chị lấm chị
ngụp cho sâu kẻo về má đấm”.
Điều an ủi duy nhất lúc này là
nàng đã kịp thảy con cá Bống
chiến lược xuống dưới giếng.
Riêng việc trừng phạt Cám, do
quá mệt, Tấm chỉ còn biết lên
giường ngủ trước khi bị dì giật
dậy ăn cơm trưa.
Ngược
trở về lúc ở ngoài đồng, Tấm uất
ức vì không ngờ cao nhân tắc
hữu cao nhân trị. Nàng đập thùm
thụp hai tay xuống đất với tất cả
nỗi bi thống; báo hại làm cả làng
hoảng hốt một phen vì ngỡ động
đất. Bất chợt từ phía sau lưng,
một làn khói 7 màu tuôn ra cùng
với tiếng kèn đám ma não nề,
một ông già từ đâu xuất hiện
bước ra khỏi đám khói và ho sặc
sụ. Vừa nhìn thấy ông, Tấm
không khỏi thảng thốt: “Gớm,
đàn ông gì mà giâu thẳng mượt
thế?! Giuỗi giâu chắc là kì
công lắm đây!”. Với sự cảnh
giác cao độ, Tấm cất tiếng
hỏi:
- Lẻo già xấu xí kia, lão
là ai? Bộ thấy ta khóc hay quá
tính giở trò quay lén ghép vô
“Vòng xoáy tình yêu” hả?
-
Đâu có, ta đến để hỏi con: vì sao
con khóc thôi màtriniti.gif<...
- Mày
là ai?
- Ta là, e hèm – ông
giở mắt kính đen lên và nói với
giọng tự hào – Bụt một
mắt .
Lần đầu tiên Tấm thấy
người như thế trên đời, nàng
nghĩ thầm: "Tên gì mà xấu
tệ! Sao cha mẹ ông ấy
không đặt tên gì nghe kêu hơn
một chút? Ví như Độc nhãn
tướng cướp chẳng hạn.”. Tuy
nhiên, nàng đã trở nên có cảm
tình khi nghe ông nhẹ nhàng hỏi
lại: “Vì sao con T_T?”. Tấm kể lại
mọi chuyện và thốt lên:
-
Giời ơi, tức wé! Bụt, ông
giúp tui lèm cho con Tấm này
chạy nửa đường thì bị vấp té què
giò được phỏng ?
- Hổng
chịu đâu ! Bởi giúp quá
nhiều thân chủ có ước muốn
như con nên giờ ta đang bị án
treo nè, . Thôi, giờ ta cho con con
cá Bống này. Con đem về nuôi,
đợi khi nó lớn thì trét nhớt nó
lên giầy Cám, hay nhét xương vào
chai nước của nó cũng được. Kế
ta hay hén > ?
Ông Bụt
đưa Tấm con cá Bống này và
dặn:
- Mỗi khi cho Bống ăn
cơm, hãy nhớ cất giọng hò: “Bán
bông bán hoa! Lên ăn cơm
cháy cơm thiu nhà ta. Chớ ăn
cơm đổi biến gen nhà người”.
Câu này là 1 đoạn trong “Tình
anh bán hoa” đó.
- Sao
không bảo “Bống bống bang
bang”?
- Câu đó bị đăng kí
độc quyền rồi. Ta chưa có tiền
mua lại .
Trước khi biến đi,
Bụt không khỏi hớn hở đưa cho
Tấm một tấm thiếp nhỏ và nói:
“Đây là card visit của ta. Cần thì
con cứ ” rồi biến mất trước khi
con chó becgiê Cám mang theo
kịp nhe răng ra cắn vì tưởng kẻ
gian. Tấm cầm lên đọc ngay:
Trung tâm giải quyết khúc mắc
vô trách nhiệm. Giám đốc: Phật
độc nhãn. Da hù ai đì: Bất đờ
quan ai a móc da hu chấm com.
Làm việc: 24/24, ngoài giờ phụ
thu 50%. Liên hệ: hãy nhỏ một
giọt nước mắt lên bưu thiếp này.
Tấm tính ném đi nhưng chợt có
người đi ngang. Sợ mình bị tố
giác và phạt bồi thường do ăn
cắp tài sản người khác và xả rác
nơi công cộng nên nàng ngậm
đắng nuốt cay dông lẹ về
nhà.
Trở lại bữa cơm yên
ắng lạ thường, Tấm cúi đầu ăn 5
bát mà không hề bóng gió xỏ
xiên Cám. Sự dịu dàng của Tấm
hôm đó thật sự làm Cám xúc
động và đã ríu rít xin lỗi chị. Tấm
nhìn Cám mỉm cười gian trá và
thầm nghĩ: “Làm gì dễ bỏ qua
vậy cưng!? Tao sẽ cho mày
biết lợi hại của con cá Bống.”
Nhưng ngoài mặt, Tấm lại bảo lúc
nào cũng thương em và mong từ
nay Cám sẽ nhường phần cho
Tấm dọn cơm. Tất nhiên, đó chỉ
là kế giương Đông kích Tây hòng
qua mặt dì ghẻ để Tấm nuôi con
cá Bống. Kể từ ngày đó, mỗi lần
sau bữa ăn, Tấm đều vét toàn bộ
số cơm mà nàng phải ráng nhịn
cho vào trong yếm và nhảy tưng
tưng ra ngoài giếng để cho
Bống. Những lúc như vậy, Tấm
phải tìm cách khiến hàng xóm
gây gổ hoặc chó sủa để át tiếng
gọi Bống. Nhưng cây kim trong
bọc cuối cùng cũng lòi ra, vở kịch
công phu của Tấm đã không qua
được con mắt tinh đời của dì
ghẻ…


Phần 2: Gia biến

“Không điên! Không dở
hơi! Không thần kinh!
Thế mà vừa ăn no xong lại nhảy
chồm chồm như phải bỏng” – Dì
ghẻ nghĩ thầm – “con này nó
giảm béo nhanh thế rõ ràng là
đem cơm cho ai đây…”. Mụ sai
Cám rình Tấm mọi lúc, mọi nơi,
ghi lại mọi diễn biến, việc làm
thường ngày của Tấm. Cám ghi
được tất, không bỏ sót bất kỳ
một hành động nào, kể cả những
câu chửi thầm Tấm dành cho hai
mẹ con Cám mỗi khi nàng tủi
phận. Và rồi Cám phát hiện ra
chiếc giếng, nơi Tấm thường
nhảy tưng tưng đến mỗi khi ăn
cơm xong. Ngay sau đó, Cám về
thưa với mẹ. Dì ghẻ uất lắm. Bà
nghĩ Tấm mang cơm cho giai. Bất
chợt, bà chặt lưỡi: “Dù Tấm có
tiếp tục nhịn ăn thì thằng đó vẫn
khó mà ôm trọn con ấy …”
Ngay sáng hôm sau, lúc con gà
còn chưa kịp cất tiếng gáy vì
chiều hôm trước bị Cám đá vào
cổ họng trong lúc tập võ, dì ghẻ
đã gọi Tấm dậy: “Con ơi con ơi.
Đi chăn trâu phải chăn đồng xa.
Chớ chăn đồng gần, làng biết
trâu ta lở mồm long móng làng
bắt mất con ạ”. Tấm ức lắm. Nàng
vừa làu bàu, vừa mắt nhắm mắt
mở nhảy lên lưng trâu. Làm sao
mà không tức cho được, khi mới
ba rưỡi sáng đã bị đánh thức;
trong khi lịch ngủ thường ngày
của nàng chỉ được bắt đầu vào
lúc ba giờ mười lăm. Hôm qua
đài khí tượng thông báo hôm
nay có bão. Ôi, lại một ngày phải
bứng dừa che đầu tránh mưa…
Tấm vừa đi khuất, dì ghẻ
và Cám vội chạy lại gần chiếc
giếng. Hai mẹ tìm đủ loại nhạc
cho phù hợp với ca từ bài hát
“Bống bống bang bang”. Nhưng
dù là hard rock hay slow pop tới
R&B đều không có tác dụng.
Thế là từ đằng xa, hai mẹ con thi
nhau nhặt gạch ném rào rào về
phía đó. Họ chẳng biết dưới
giếng là thứ gì nhưng quyết tâm
giải phóng cho chàng trai nào đỏ
bạc đen tình vớ phải con Tấm.
Chẳng biết mẹ con Cám đã ném
bao nhiêu viên, chỉ biết rằng
chiều hôm đó cả làng phải nghe
chửi vì nhà hàng xóm bên cạnh
chỉ còn lại cái mái lá.
Tối
đến, như thường ngày, Tấm lại
mang cơm ra cho Bống ăn…“Bán
bông bán hoa! Lên ăn cơm
cháy cơm thiu nhà ta. Chớ ăn
cơm đổi biến gen nhà người.”
Tấm gọi mãi, gọi mãi, mà sao
hàng xóm đã đánh nhau nhừ tử,
chó sủa đến bở hơi tai mà con cá
Bống chưa nổi lên. Tấm đâm bực
bội và với mọi kìm nén do việc ăn
bớt lại ¼ chén cơm, Tấm vận
công đấm xuống nước. Người ta
còn chưa khỏi giật mình vì tiếng
nước văng và gạch bể , lại bàng
hoàng nghe tiếng Tấm rú vang
khi nàng thấy một cục máu nổi
lên mặt nước.
Tấm oà khóc.
Nàng tiếc cho bao nhiêu chén
cơm mình đã nhịn mà chưa thu
lại một tí nhớt nào. Nàng tự hỏi:
“Ai đã đang tâm làm việc này?
Không thể là mẹ con Cám được,
chúng ngu thấy bà!” Nỗi bi
phẫn cùng cái đói khiến Tấm
không thể gằn được thói cục súc
của mình. Thế là tối hôm đó,
không biết lần thứ mấy trong
ngày, cả làng lại một lần nữa phải
nghe chửi, chỉ khác ở chỗ bài
hịch chửi của Tấm thì rất giàu
chất thơ trữ tình với cái tôi lãng
mạn làm chủ thể trung tâm.
Nước mắt, nước mũi và nước
miếng của Tấm văng lên tấm
thiếp. Bụt hiện lên và hỏi: “Vì sao
con chửi ?”. Sau khi nghe Tấm lải
nhải sự tình, Bụt mới bảo Tấm
tìm xương Bống về cho vào bốn
cái lọ và chôn vào bốn góc
giường.
- Sao không nhét
xương vào chai nước của con
Cám?
- Thôi con ạ, xương
này nhỏ thí mồ – Bụt vừa nói vừa
lấy khăn lau nước miếng dính
đầy trên người – để làm việc
khác có ích hơn >-.
Nghe
lời Bụt, Tấm quay sang cái giếng
tìm xương Bống. Tìm mãi mà
không thấy, Tấm lại văng tục.
Chợt có một tiếng nói the thé
vang lên “Cục ta cục tác, cho ta
nắm thóc ta bới xương cho”.
Ngẩng đầu lên, Tấm nhận ra con
gà trống ngày nào, nay chất
giọng và tính nết đã hoàn toàn
thay đổi vì di chứng của lần bị
Cám đá vào cổ. Tấm tính ném
thóc nhưng nghĩ thấy con gà này
bị rối loạn thần kinh nên thảy
cám cho gà ăn. Con gà đáng
thương vừa bới vừa lầm bầm:
“Khiếp, cái con này! Giờ này
là lúc gà gáy báo sáng mà tiếng
nó chửi át cả tiếng ta. Định giúp
nó im một lúc mà nó trả công
cho mình thế đấy!” Dù rất
muốn làm nhơ nhuốc đám
xương đã bới gần hết , nhưng cứ
nhìn ánh mắt thèm thuồng của
Tấm thì gà chỉ lo chạy cho toàn
mạng. Tấm nhặt lấy xương bỏ
vào lọ và đem chôn dưới bốn
chân giường nơi mình nằm…


Phần 3:
Cuộc gặp gỡ định mệnh


Ít lâu sau,
Hoàng thượng mở hội . Mọi
người dân trong kinh thành đều
được mời tới dự bữa tiệc do vua
chiêu đãi. Mẹ con Cám nghe tin
dậy từ sáng sớm, chuẩn bị
những bộ váy đẹp nhất, những
đôi hài xinh xắn, và đặc biệt là bỏ
qua thói quen kêu Tấm dậy ăn
sáng hàng ngày. Báo hại Tấm
phải ăn đồ hộp với xúc xích quệt
phô mai với ba tê và dưa
leo.
Tấm cũng muốn đi lắm.
Gì thì gì, ăn uống free, không đi
cũng phí. Nhưng dì ghẻ lại không
đồng ý. Bà nghĩ ra kế. Ban đầu,
bà lấy một lon sữa ông Thọ tính
phục vụ kế hoạch. Nhưng thấy
không ăn thua, bà kiếm một hộp
sữa Cô gái Hà Lan loại 3kg, xúc
đầy thóc, đầy gạo, sau đó đem đổ
tất vào hộp và bảo Cám xay cho
chúng trộn lẫn rồi sai đem đến
bảo Tấm nhặt thóc gạo riêng ra,
xong thì mới cho đi hội. Nhìn
Tấm uất hận khi cầm hộp sữa,
Cám nhẹ nhàng hỏi:
- Hay là
để em giúp chị?
- Cảm ơn
em, chị tự làm được rồi – chẳng
là Tấm đang sĩ diện.
- Ờ ,
dzậy đi!
Nhìn Cám
ngoe nguẩy bước đi, Tấm muốn
bóp cổ đứa em cho hả giận.
Nhưng khi thấy Cám vừa đi vừa
thở phì phò vì chóng mặt do xay
quá nhiều, lòng nhân từ đã khiến
Tấm gạt phắt tư tưởng tội lỗi…
Mẹ con Cám đi rồi, Tấm bắt
tay ngay vào công việc. Nhưng
nhặt mãi, nhặt mãi mà vẫn không
hết, Tấm lại khóc. Bụt hiện lên
trong làn khói thất sắc trong
tiếng nhạc đưa tang và hỏi: “Làm
sao con mà không có nước
mắt?”. Sau khi biết rõ câu
chuyện, Bụt đăm chiêu suy nghĩ
dữ lắm. Một hồi sau, Bụt mới đút
vào miệng mút lấy mút để và reo
lên:
- Xời, tưởng gì, chuyện
nhỏ ! Ta sẽ cho chim của ta
đến giúp con .
- Chim của
Bụt ư? To không? Mà Bụt mút
thứ gì mà nghĩ ra hay thế?
-
Nhỏ thôi, xài hoài nó suy dinh
dưỡng . À, con hỏi kẹo Starburst
hả? 10000 ₫ một viên .
Trong lúc Bục và Tấm kì kèo
ngã giá, chim của Bụt bay đến, sà
vào hộp sữa. Tấm thích chí lắm.
Có trong mơ nàng cũng chẳng
hình dung ra nổi, chim của Bụt
tuy nhỏ nhưng cổ dài có thể thụt
ra thụt vào nhanh gắp thóc
nhanh đến sợ. Tiện thể, Tấm bê
cả thùng hạt dẻ, nhờ chim bóc vỏ
hộ…
Trong chốc lát, mọi
việc đã xong xuôi. Tấm hớn hở vì
sắp được đi trẩy hội. Nhưng khi
nhìn mình trong gương, Tấm lại
đâm sầu. Bộ váy yếm ưng ý nhất
mà cô mặc từ ngày này qua ngày
khác, từ mùa đông sang mùa hè,
giờ chẳng khác gì bikini hai
mảnh. Và đôi guốc cao gót, giờ
trông y hệt đôi dép Lào. Tấm tính
khóc. Nhưng nước mắt nàng có
hạn và đã cạn. Trong cái khó ló
cái khôn. Tấm chuyển sang hát
tân cổ giao duyên với giọng ca
thống thiết đã từng lường gạt
bao nhiêu chàng trai trả tiền ăn
hàng giùm cô. Cô hát mùi mẫn
phần nhỏ vì cô tủi, và phần nhiều
cốt để cho Bụt nghe thấy.
Và Bụt đã nghe thấy
thật!
Làm Bụt như làm
dâu trăm họ, thấy có tiếng khóc
ở đâu là phải xuất hiện nơi đó,
trừ nhà hộ sinh. Bụt đến chỗ
Tấm, và cố gắng cất giọng ngọt
ngào: “Lại chuyện gì nữa đây ?
Con có biết con suýt làm ta mất
mặt trước bà thâu tiền nhà vệ
sinh công cộng không ?”. Sau khi
nghe Tấm lải nhải sự tình, Bụt
mới bảo Tấm: "Con đào
những cái lọ đã chôn ngày trước
lên, thì muốn quần áo đẹp thế
nào cũng có . Toàn hàng hiệu, rất
hợp với dáng con !".
Nói xong, Bụt biến mất luôn. Kể
từ đó, không ai còn thấy Bụt một
mắt xuất hiện lần nào trên giang
hồ nữa và nghe đâu, ông đã
nằng nặc đòi Thượng đế cho
chuyển công tác khác an nhàn
hơn…
Nghe lời Bụt, Tấm
đào tung cả ngôi nhà vì chẳng
nhớ lần trước đã chôn ở đâu.
Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy
chúng bên cạnh cái giường bị
gãy nửa thân. Nào thì áo hở lưng,
nào thì quần trễ, nào thì bốt cao
gót, và cả một con ngựa hí “pin
pin”. Tấm đóng bộ gọn gàng, lên
lưng ngựa và phi thần tốc đến
hội đình, mặc kệ các quy định về
an toàn giao thông.
Lúc đi
ngang qua cầu, hấp tấp thúc
ngựa chạy lẹ thế nào, Tấm đá rơi
một chiếc bốt tấc hai trúng ngay
đầu vị vua trẻ ham chơi đang
ngồi câu cá ở dưới đó. Vua liền
ngóc đầu lên chửi với theo:
"Mẹ đứa nào ném giầy vào
đầu ông!". Tấm sợ
đến muộn giờ trẩy hội nên thúc
ngựa phi nước đại nhưng không
quên vứt lại câu chửi thề về phía
vị vua trẻ đó "Sư cha đứa
nào chửi bà!" và tiếp
tục cuộc hành trình sẽ mở ra một
trang mới trong cuộc đời
nàng.
Đầu Hoàng thượng
nổi u một cục mà không có dầu
“Mẹ bồng con” xức nên nóng
mặt. “Cả đời ta chưa thấy con bé
nào chua ngoa như con
này! Muốn tìm nó thì phải
giăng mồi. Chà, làm sao đây?…”.
Nhà vua đang suy mưu tính kế
thì bị chiếc giầy làm trượt ngã.
Một ý tưởng loé sáng trong đầu,
anh vội ném toàn bộ nồi niêu
xoong chảo câu được xuống hồ
và phi đường tắt về cung
điện.
Tấm đến nơi một lúc
thì triều đình mở cuộc thi kén vợ
cho vua. Ai ướm vừa chiếc giầy
có sẵn, người đó sẽ là vợ của
vua. Điều lệ cực kỳ đơn giản, dễ
chơi, dễ trúng thưởng nên ai
cũng muốn thử vận may, trong
đó có cả mẹ con nhà Cám. Vậy
mà lạ thay, chẳng ai ướm vừa.
Người to nhất thì giầy vẫn còn
rộng ngót một size.Trong khi đó
nhà vua thầm nghĩ "Ông
mà bắt được mày thì mày biết tay
ông!".
Tấm len
lỏi chen vào. Cô nhận ngay ra
giầy của mình. Làm sao mà
không nhận ra chiếc bốt quá khổ
và cao ngất ngưởng! Tấm
ngạc nhiên lắm. Tấm bèn xin
ướm thử và vừa khít. Từ đó nàng
trở thành vợ của nhà vua. Chẳng
ai biết được vị vua trẻ đó đang
toan tính điều gì chỉ thấy chàng
ta nhếch mép cười mỉm trông vẻ
rất gian xảo.
Tấm và vua kẻ
tám lạng người nửa cân. Hai
người suốt ngày cãi nhau chí
chóe chẳng ai chịu nhường ai.
Nhà vua ra sức hành hạ tấm thân
ngọc ngà của Tấm: nào là làm bia
cho vua tập bắn, nào là làm bao
cát cho vua tập đánh quyền…
Tấm cũng chẳng vừa, Tấm bắt
ruồi muỗi bỏ vào mồm vua lúc
vua ngủ gật, hay vừa xoa bóp
vừa nhéo… Chính vì thế mà cả hai
người rất tâm đầu ý hợp, Hoàng
thượng thật sự rất sung sướng
khi đã tìm được một ý trung
nhân theo mong muốn của mình.
Họ cãi nhau hạnh phúc, hành hạ
nhau hạnh phúc ngày qua tháng
lại…